Chào mừng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam
Tư duy ngược

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Triệu Thị Hồng Nhung
Ngày gửi: 15h:15' 07-01-2026
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Triệu Thị Hồng Nhung
Ngày gửi: 15h:15' 07-01-2026
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
TÔI TƯ DUY NÊN TÔI TỒN TẠI
- Rene Descartes
Chính chúng ta sẽ kỳ vọng vào bản thân mình: có được thành tựu, có
được người yêu tuyệt vời, hay đơn giản mua được một món đồ yêu thích, ăn
được một món ăn ngon và toàn gặp chuyện thuận lợi. Chúng ta chạy theo
một lối đi mà sự kỳ vọng vạch ra, mải miết, khó có thể quay đầu. Chúng ta
để sự kỳ vọng “Đặt tên” “định danh” bản thân mình. Khi chúng ta bắt đầu
kỳ vọng là khi chúng ta bắt đầu khổ sở. Và chúng ta lạc lối vì đường đi
hoàn toàn không phải tới từ con tim mình, từ bản thân mình.
Chúng ta đã sai ngay từ đầu. Mọi sự kỳ vọng thật sự vô nghĩa, vì
không ai có thể đoán được tương lai, hai phút ngay cả bản thân chúng ta
cũng không biết mình nghĩ gì nữa là… Hãy sống với thứ đang là, bản thân
đang là. Để trân trọng với giây phút hiện tại, trân trọng con người của chính
mình và có con đường đi đúng đắn nhất hạnh phúc nhất.
HỘI MÊ SÁCH
Tải eBooks miễn phí tại https://hoimesach.com
Nhận eBooks miễn phí qua Zalo: https://zalo.hoimesach.com
Group: https://facebook.com/groups/mesachhoi
TƯ DUY NGƯỢC
NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ
Số 9 - Ngõ 26 - Phố Hoàng Cầu - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội VPGD: Số
278 Tôn Đức Thắng, Q. Đống Đa - TP. Hà Nội ĐT:(024). 66860751(024). 66860753 Email: nxbdantri@gmail.com Website:
nxbdantri.com.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: BÙI THỊ HƯƠNG Chịu trách nhiệm nội
dung: LÊ QUANG KHÔI Biên tập: Nguyễn Thảo Nguyên Sửa bản in:
Hà Thị Linh Vẽ bìa: Thu Hiếu Trình bày: Vũ Lê Thư
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT CÔNG TY CỔ PHẦN SBOOKS Địa chỉ: Số 29
đường Số 5, Khu dân cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước,
Tp.Thủ Đức, Tp.HCM. Hotline: 090 136 0088 - Website:
www.sbooks.vn Facebook: www.facebook.com/Sbooks.vn
In 5.000 cuốn, khổ 13 x 20 cm tại Xí nghiệp in Fahasa Địa chỉ: 774
Tường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Số giấy
phép in: 036/23/XNBG/CB-CTIBPHCM - ngày 10/1/2023 Quyết định
xuất bản số: 0368/QĐXB/NXBDT cấp ngày 11/1/2023. Số ISBN: 978604-82-0260-1. In xong, nộp lưu chiểu năm 2023.
LỜI NÓI ĐẦU
Chúng ta có thực sự hạnh phúc không? Chúng ta có đang sống cuộc
đời mình không? Chúng ta có dám dũng cảm chiến thắng mọi khuôn mẫu,
định kiến, đi ngược đám đông để khẳng định bản sắc của chính mình
không?
Có bao giờ các bạn tự hỏi như thế rồi trả lời câu hỏi cho chính mình
chưa?
Tôi biết, không phải ai cũng đang sống cuộc đời của mình, không phải
ai cũng dám vượt qua mọi lối mòn để sáng tạo và thành công... cho nên
cuốn sách này ra đời.
Dựa trên việc chắt lọc, tìm kiếm, nghiên cứu từ nhiều năm qua các sự
kiện và các câu chuyện trong và ngoài nước, cũng như trải nghiệm của bản
thân, tôi viết cuốn sách này.
Cuốn sách sẽ giải mã bạn là ai, bạn cần tư duy ngược để thành công và
hạnh phúc như thế nào và các phương pháp giúp bạn dũng cảm sống cuộc
đời mà bạn muốn.
Mặc dù đây là tâm huyết dành cho thế hệ trẻ nhưng chắc chắn không
tránh khỏi sai sót, tôi mong nhận được góp ý của quý vị độc giả, và luôn
ủng hộ SBOOKS trên con đường lan tỏa tri thức tới cộng đồng.
TÁC GIẢ
PHẦN 01
BẠN ĐÃ SỐNG CUỘC ĐỜI THẾ NÀO?
01
May mắn có phải là bỗng dưng mà có?
Bạn thân mến, có phải đại đa số chúng ta từng nghĩ mọi căn nhà đều có
một cánh cửa và mọi thứ trên đời đều có sẵn một khuôn thước nhất định. Ví
dụ như ai cũng cần phải học giỏi, phải đạt điểm mười, phải nghe lời bố mẹ,
phải có công việc ổn định, phải kết hôn.
Cũng như may mắn chỉ ở trên trời rơi xuống.
Có phải vậy không?
Nhưng bạn biết không, mọi sự may mắn trên đời đều không bỗng dưng
mà có, đều là từ bạn hết đấy. Như căn nhà mà bạn nghĩ rằng chỉ có duy nhất
một cánh cửa ấy, thực ra có rất nhiều cánh cửa khác, cần bạn phá vỡ.
Một quán bar thường có hai cánh cửa: một là cánh cửa để mọi người
xếp hàng đi vào, một là dành cho khách VIP. Hai cánh cửa này có dành cho
bạn không hay còn có cánh cửa nào khác không? Có chứ, bạn phải đi qua
dãy hành lang tối tăm, chọn cho mình một lối đi khác, và cửa mở ra, sân
khấu bừng sáng dành cho bạn đó.
Đừng để các cánh cửa có sẵn ngăn cản sự may mắn của bạn.
***
Vậy làm thế nào để phá vỡ chúng?
Trước hết chúng ta cần nhận diện cánh cửa có sẵn là điều gì trong cuộc
đời chúng ta, đó chính là khuôn mẫu, định kiến đã ở trong bạn, xung quanh
cuộc sống của bạn.
Khuôn mẫu là những gì có sẵn. Và vô hình trung những khuôn mẫu đó
đã theo ta từ tấm bé. Cho đến một ngày mọi thứ bỗng dưng vỡ lối, bạn thấy
hình như bạn đang đánh mất chính mình, từ sở thích, tới thói quen, từ lý
tưởng, tới mục tiêu sống.
Vậy chúng ta phải làm gì? Phải tìm hiểu căn nguyên của các khuôn
mẫu và xem cần đưa ra giải pháp gì. Vậy chúng ta có thể biết lúc nào thì
khuôn mẫu hay định kiến của chúng ta được bộc lộ?
Đó là khi phát sinh một vấn đề, nó có thể đến từ đám đông, hoặc đến từ
một cá nhân. Sau đó, để giải quyết vấn đề đó chúng ta tập hợp các suy nghĩ,
tư duy từ trước đến nay và nêu ý kiến của mình, lúc này những ý kiến đó
chính là những khuôn mẫu hay định kiến, vấn đề mà mình được chứng
kiến, được biết đến. Ở giai đoạn này, khuôn mẫu tư duy được thể hiện rõ nét
trong quá trình hình thành dư luận. Mỗi cá nhân mang những khuôn mẫu
riêng để đánh giá, nhìn nhận vấn đề nên việc mâu thuẫn trong quan điểm
đánh giá sẽ làm cho quá trình tranh luận trong nhóm được thúc đẩy nhanh
hơn. Sau đó, mỗi cá nhân liên kết lại với nhau là trở thành dư luận xã hội và
trở thành một thế lực vô cùng mạnh mẽ ảnh hưởng tới phần lớn sự phát
triển của mỗi cá nhân chúng ta, mà nếu không dám phá vỡ nó, chúng ta sẽ
tiếp tục sống theo những khuôn mẫu của cuộc đời người khác.
Giống như bất kể chúng ta ai cũng nghĩ tới hai chữ ổn định.
Có một công việc ổn định, đó là điều cần làm, bởi vì sự ổn định mang
lại an toàn cho mọi hoàn cảnh. Bạn có nghĩ thế không?
Trước hết, không thể phủ nhận mong muốn con cái có công việc ổn
định, cuộc đời ổn định của bố mẹ là sai, nhưng sự ổn định đó có thực sự
mãi mãi bên cạnh con cái hay không, và cuộc đời có quá nhiều cơn bão, với
tinh thần ổn định thì liệu có đón bão ở thế chủ động được không. Đó là câu
hỏi sẽ có lời đáp trong cuốn sách này.
Nói về quan điểm ổn định, bạn nghe mấy câu này có quen không nhé:
"long bong hoài vậy con, ổn định đi"; "nghĩ gì cho nhiều, tìm một công việc
ổn định rồi yên ấm mà làm ăn", "có công việc ổn định rồi, kết hôn đi", "làm
nhà nước cho ổn định"... Thế rồi bố mẹ đầu tư cho chúng ta vào nhà nước
để cuộc sống ổn định, yên ấm.
Nhưng sự thật là, ngày hôm nay bạn làm việc dưới trướng của một vị
trưởng phòng này, thì thời gian tới bạn làm với vị trưởng phòng khác. Mỗi
lần thay đổi người quản lý là một sự thay đổi về cơ cấu nhân sự. Vì cái sự
ổn định đó mặc dù có vị trưởng phòng đó đi, làm đúng... thì bạn vẫn có cảm
giác như công chức chịu được sự ổn định, dần dẫn tới ảnh hưởng bởi sự
thay đổi của tổ chức. Nhà nước đang phải gồng mình trả lương cho đội ngũ
viên chức, mặc dù mức lương không bằng số tiền của một gia đình giàu có
đi một bữa chợ, nhưng họ vẫn lao đầu vào, thế mới kinh. Rồi một ngày,
phải cắt giảm 50% nhân sự vì áp lực lương quá lớn. Trong đó có bạn. Tiền
mất tật mang. Bạn có ra ngoài xin việc thì chẳng ai tin bạn có đủ tự lập
được việc làm tại doanh nghiệp lại hơi hiếm. Tại sao như vậy? Đơn giản
thôi, phần lớn khi bạn làm lĩnh vực nhà nước nhưng không kiến thức và kỹ
năng ngày càng thui chột. Có lẽ các bạn cũng đã hiểu nên tôi không nói
nhiều. Thất nghiệp là tự đương nhiên. Vì vậy, sự ổn định của ngày hôm nay
sẽ trở thành sự bất ổn định của ngày hôm sau.
Hay kể cả việc bạn làm ở công ty tư nhân, nếu bạn nghĩ rằng chỉ cần
ổn định là được, làm 8 tiếng, hoàn thành công việc rồi về, không cần rèn
luyện kỹ năng gì thêm, cuối tháng nhận lương vừa đủ. Thì bạn biết không,
chẳng mấy chốc các bạn trẻ, nhân sự mới vào sẽ lập tức thay thế bạn hoặc
vượt qua bạn, bởi vì các bạn có kỹ năng mới hơn, sáng tạo hơn.
Chính vì thế mới nói, không có điều gì gọi là sự ổn định, mà sự ổn định
lớn nhất đó chính là không ngừng thay đổi. Có thay đổi, mới có ổn định. Vì
nếu vẫn cứ chìm trong lối mòn bạn đang tự giết mình bằng sự nhàm chán,
sự thụt lùi và không có thành công.
Bạn biết không nhàm chán là cảm giác luôn xuất hiện?
Tôi có người em khá thân thiết, chúng tôi gặp nhau trong một quán cà
phê khác teen ở phố cổ, lúc đó thấy em ngồi lặng thinh bên cuốn sách tôi đã
thấy cảm mến, rồi chúng tôi làm quen với nhau và trở thành bạn bè đã được
ba năm.
Em là một cậu bé khá lành, đó là cảm nhận đầu tiên của tôi. Sau một
thời gian dài làm bạn, tôi mới nhận ra lành chỉ là vẻ bên ngoài, cậu bé vẫn
đầy nỗi loạn bên trong. Nhưng có vẻ như sự nổi loạn đó, nó cứ mãi nằm bên
trong vì ít khi thấy cậu làm sai lời bố mẹ.
Học một trường đại học mà bố mẹ muốn, ra trường đi làm ở nơi mà bố
mẹ cậu gửi gắm, mọi việc khá là thuận lợi và bằng phẳng, cuộc đời cậu có
vẻ như không có điều gì phải lo nghĩ cả.
Cho tới một hôm, cậu gọi cho tôi lúc 2 giờ sáng và khóc nức nở: “Em
không thể sống như thế này nữa, em cảm thấy cuộc đời của mình thật vô
nghĩa, lúc nào em cũng cảm thấy quá chán, rất chán, em thiếu động lực để
sống”.
Và tôi biết không chỉ em mà có các bạn trẻ khác cũng sẽ như vậy.
Điều đầu tiên; đó là vì sự ổn định đã khiến cho tất cả chúng ta rơi vào
cạm bẫy “an toàn”, sự an toàn giả tạo đó nó chỉ khiến chúng ta sống và làm
việc theo bản đồ định sẵn. Không cần cố gắng quá nhiều, hay thay đổi bản
thân quá nhiều, vẫn đạt được các kết quả nhất định đã khiến chúng ta ngừng
tư duy, ngừng tư duy thì sẽ dừng sự vận động và các hoạt động khác trong
sự phát triển, kích thích trí não rơi dần đến sự chán chường. Chán chường
bởi công việc lặp đi lặp lại, kỹ năng giậm chân tại chỗ, sống thiếu lý tưởng,
mục đích. Sự ổn định đang trở thành một chiếc gông cùm cho tư duy và
khiến cuộc đời chúng ta đứng im.
Điều thứ hai; chúng ta vì mãi trong lồng kén, nên không chịu vạch ra kế hoạch cụ thể cho sự
nghiệp. Trên thực tế, lập kế hoạch là trò chơi dự đoán và bạn sẽ vào vai nhà tiên tri của đời mình.
Bạn đặt ra mục tiêu và cố gắng mường tượng các bước mình cần phải đi, nhưng sự thực đáng buồn là
không có con đường nào chắc chắn dẫn bạn tới thành công. Cho dù bạn có trí tưởng tượng phong phú
đến mấy thì kế hoạch vẫn chỉ là công cụ GPS đôi khi còn dẫn bạn đi xuyên qua lòng hồ để tới đích.
Thế nhưng, phải công nhận rằng khi đi trong đêm tối thì việc có GPS vẫn tốt hơn nhiều tình huống
bạn không có gì trong tay. Nó khiến bạn đỡ hoảng loạn và phần nào giúp bạn tưởng tượng ra những
góc cua cần phải rẽ khi xung quanh chỉ toàn là bóng tối.
Thời đại thế giới phẳng, người trẻ chỉ cần ngồi ở nhà và cứ thế biết mọi
vấn đề xảy ra ngoài kia. Cậu A thường xuyên đi mua sắm đồ hiệu. Cô bạn B
đi du lịch như đi chợ. Anh C mới mua chiếc xế hộp đắt đỏ... Những hào
nhoáng trên mạng xã hội khiến người trẻ tin vào những cuộc đời “ảo” để rồi
ngồi tự trách bản thân mình kém cỏi. Ngày đi học mình không kém cỏi hơn
A, mối quan hệ mình thậm chí còn nhiều hơn B hay mình làm việc chăm
chỉ hơn C, tại sao mình lại không được như vậy? Đây cũng là một lý do
khiến người trẻ chán nản và muốn bỏ cuộc với công việc.
Một vài trường hợp, những nhân viên trẻ thường không được sếp tin
tưởng, luôn tìm cách kìm kẹp, kiểm soát, khiến người trẻ cảm thấy cuộc
sống công sở quá ngột ngạt. Chưa kể chọn công sở đầy rẫy thị phi, những
màn đấu đá, kèn cựa nhau không công khai nhưng lại giống như từng đợt
sóng ngầm, bào mòn tinh thần làm việc của người trẻ. Mệt mỏi, thất vọng
hoặc cho rằng nơi mình đang dành thời gian cống hiến hoàn toàn không có
triển vọng để phát triển bản thân.
Vậy có những giải pháp nào giúp người trẻ tự chiến đấu với chính
mình, tìm kiếm một lối đi tuổi sáng hơn trong đoạn đời làm dân văn phòng
chốn công sở, dù mới bắt đầu nhưng đã có nhiều bão táp, mịt mùng?
Hãy nhìn thẳng và đối đầu với nỗi buồn chán. Khi rơi vào tình trạng
buồn chán bất thường hãy tỉnh tâm phân tích xem tại sao bạn lại có cảm
giác buồn chán như thế? Bạn nên cố gắng suy nghĩ và phân tích thật tường
tận cho đến ngọn ngành của vấn đề. Đừng nấn ná và né tránh bất kỳ vấn đề
nào đó nảy ra trong đầu bạn vì có thể đó chính là nguyên nhân. Khi nhìn ra
được vấn đề và đối mặt được với nó thì những ngày tiếp theo không còn u
ám nữa. Hãy tìm một việc gì đó để làm và tập trung khi buồn chán, tuyệt
vọng. Bạn nên làm những việc có tính cách chủ động, hành động như: đi
thăm một người bạn, đi bộ vòng quanh hay đạp xe đạp ra đường phố, đánh
cờ, đọc một cuốn sách. Không nên xem truyền hình, đây không phải là một
hành động tích cực.
Bạn cũng có thể chọn làm một trong những việc mình thích như đọc
truyện, chơi game, vẽ tranh, hát karaoke... Nếu lúc đó bạn chẳng thấy ham
thích gì cả, cứ tìm đại một việc và làm với sự chú tâm, sau đó, bạn sẽ tìm lại
được sự thích thú.
Và điều quan trọng nhất, đó là đến lúc bạn phải dũng cảm bước qua
vùng an toàn tự mãn giữ vào tạo may mắn cho mình, hóa giải mọi vận xui
trong cuộc sống bằng các gợi ý sau:
Không ngừng mở rộng các mối quan hệ. Người may mắn biết cách tối
đa hóa các mối quan hệ. Họ trở nên may mắn khi họ biết cách và sẵn sàng
giao tiếp với những người mà họ gặp hàng ngày. Một con người bạn gặp
không đơn giản là một con người mà ẩn sau dưới hình dáng con người đó là
hằng hà số kinh nghiệm, chỉ cần mình cười và bắt chuyện. Sự cởi mở,
hướng ngoại giúp ích rất nhiều trong việc có thật nhiều điều tốt đẹp hơn.
Không ngừng đón nhận những kinh nghiệm mới trong cuộc sống. Hãy
hình dung thế này hàng ngày bạn đều đi hái nấm ở khu rừng nọ với một lối
đi nọ nhưng một hôm bạn không tìm thấy nấm ở đó nữa, bạn bắt buộc phải
đi đường mới đến những nơi khác trong khu rừng để tìm thấy những chiếc
nấm ngon lành khác.
Cũng như mở rộng tư duy đón nhận tư duy mới để bạn gặp mối quan
hệ mới, cơ hội mới. Người may mắn tin tưởng vào ước mơ của mình.
Người may mắn luôn tin tưởng vào sự may mắn của chính mình. Vì dù như
thế nào đi chăng nữa, người không may nghĩ rằng cứ điều gì tồi tệ thì điều
xấu xảy ra, còn người may mắn nghĩ rằng điều vui sẽ luôn xảy ra nếu họ để
cho nó xảy ra.
Người may mắn thấy được sự tích cực trong vận rủi của mình.
Tôi có đọc được một câu chuyện kể về một vị tướng, đang đứng diễn
thuyết thì trời đổ cơn mưa khiến ông bị trơn và bị ngã. Người tiêu cực sẽ
bực mình, nhưng vị tướng này lại cười và nói rằng: “Chà việc này còn cổ vũ
binh sĩ hơn màn diễn thuyết của tôi nữa”. Câu nói này khiến binh sĩ cảm
thấy yêu quý và tràn trề hứng khởi hơn.
Chính vì thế đừng bao giờ nghĩ rằng mọi thứ đều có sẵn, may mắn đến
từ việc bạn sẵn sàng từ bỏ thói quen cũ để đón nhận thói quen mới, và may
mắn cũng thực sự đến khi bạn dám phá vỡ sự ổn định, tìm một lối đi riêng,
khác biệt hơn đám đông ngoài kia.
Bạn cần phải thay đổi theo cách bạn muốn để khám phá thế
giới
Mahatma Gandhi
02
Hãy vứt bỏ sự kỳ vọng và khát khao làm hài lòng kẻ
khác
Có một sự thật là trong cuộc sống chúng ta có nhiều khuôn thước bó
buộc, dễ thấy nhất là sự kỳ vọng. Chúng ta thực sự đã lớn lên trong quá
nhiều sự kỳ vọng. Và nó cũng lớn dần lên cùng chúng ta.
Khi chúng ta bắt đầu xuất hiện, cả nhà thực sự rất vui sướng, bố mẹ,
ông bà, cô dì chú bác đều hú hét (đại đa số) và bắt đầu có các ý tưởng đặt
tên. Mỗi người sẽ có một cái tên dành cho chúng ta với hy vọng và mong
muốn sau này chúng ta sẽ trở thành một người nào đó. Sự kỳ vọng bắt đầu.
Tiếp theo chúng ta học mẫu giáo, mẹ hoặc bố hoặc ông, bà sẽ ríu rít kể
với hàng xóm về “sự thông minh, sự cá tính...” của chúng ta với ánh mắt
đầy tự hào. Và trong lòng họ bắt đầu hình dung về tương lai của chúng ta.
Tiếp theo lớn thêm chút, mọi người sẽ tiếp tục kỳ vọng chúng ta sẽ học
hành thế này thế kia, kỳ vọng nghe lời thế này thế kia.
Lớn hơn nữa là kỳ vọng yêu một người thế này, làm một công việc thế
khác... Đi làm sếp sẽ kỳ vọng chúng ta phải đạt được hiệu quả tốt nhất.
Yêu đương người yêu sẽ kỳ vọng chúng ta phải làm được thật nhiều
điều cho người yêu nhất, cho tình yêu nhất.
Chính chúng ta sẽ kỳ vọng vào bản thân mình: có được thành tựu, có
được người yêu tuyệt vời, hay đơn giản mua được một món đồ yêu thích, ăn
được một món ăn ngon và toàn gặp chuyện thuận lợi.
Chúng ta chạy theo một lối đi mà sự kỳ vọng vạch ra, mải miết, khó có
thể quay đầu. Chúng ta để sự kỳ vọng “Đặt tên” “định danh” bản thân
mình.
Khi chúng ta bắt đầu kỳ vọng là khi chúng ta bắt đầu khổ sở. Và chúng
ta lạc lối vì đường đi hoàn toàn không phải tới từ con tim mình, từ bản thân
mình.
Chúng ta đã sai ngay từ đầu. Mọi sự kỳ vọng thật sự vô nghĩa, vì
không ai có thể đoán được tương lai, hai phút sau ngay cả bản thân chúng ta
cũng không biết mình nghĩ gì nữa là...
Tiếp theo chúng ta thường sợ làm mất lòng người khác.
Ngày bé, mục tiêu cao nhất trong sự nghiệp học hành đó là có phiếu bé
ngoan, đạt điểm 10, trở thành “con ngoan, trò giỏi”. Đôi khi cũng muốn đi
chơi về muộn xíu, lười biếng xíu, phản đối học môn Toán xíu vì bạn thích
học Văn, phản đối học đàn vì bạn thích học vẽ... tính mấy lần rồi lại thôi, vì
chúng ta sợ làm bố mẹ buồn. Có bạn lớn rồi, lấy chồng lấy vợ cũng theo ý
bố mẹ, vì sợ bố mẹ buồn.
Chúng ta trở thành “con nhà người ta” từ bé, gương mẫu từ bé, nên
không chỉ bố mẹ, họ hàng và hàng xóm cũng nhìn vào chúng ta mà soi xét.
Chúng ta nhất định không thể khiến người khác thất vọng được.
Rồi tới khi đi làm, đồng nghiệp mời ta đi ăn, đi nhậu, đi cà phê... dù
không muốn nhưng chúng ta không thể từ chối, vì nếu từ chối thì sợ đồng
nghiệp nghĩ này nghĩ nọ, sợ đồng nghiệp buồn, hay thẳng toẹt là sợ mối
quan hệ công sở không mấy tốt đẹp.
Chúng ta làm mọi việc để hoàn thành tốt nhất công việc, khiến sếp hài
lòng, đồng nghiệp ca ngợi. Thậm chí không dám tranh luận với sếp, tranh
luận với đồng nghiệp vì sợ họ lại nghĩ chúng ta không tốt. Mà thẳm sâu bên
trong chúng ta, đó là tiếng nói phản đối, tranh luận, thậm chí không chấp
nhận ý kiến/quyết định đó. Nhưng việc mà chúng ta làm là “tôi hoàn toàn
đồng ý”. Buồn nhỉ?
Rồi chúng ta có người yêu, chúc mừng chúng ta, có người yêu là điều
tuyệt nhất thế gian. Chúng ta đi làm chăm chỉ, để tóc dài/hoặc cắt tóc ngắn,
mặc chiếc áo sọc xanh, hoặc mặc chiếc váy trắng... chúng ta mặc/ăn/làm
mọi thứ để khiến người yêu “yêu mình hơn,” mặc dù chiếc áo sọc xanh,
mặc dù tóc dài/ngắn... mà chúng ta vừa mang lên người là thứ người yêu
thích chứ không phải mình thích. Vì chúng ta sợ mất người yêu, nếu không
làm đúng ý của đối phương. Nỗi sợ làm tình yêu mờ đi, thêm một thời gian,
chúng ta mất đi chính mình, không biết mình còn yêu mình nữa... vì sự
nhàm chán, vì họ không thể yêu một họ thứ hai.
Chúng ta lấy chồng, lấy vợ. Có một vài món ăn mình không thích ăn,
nhưng chúng ta lại ăn rất nhiều và khen ngon luôn miệng. Có những lần hội
họp gia đình, mệt không muốn đi, nhưng chúng ta vẫn đi rồi cắm cúi làm
lụng, rửa hàng chồng bát đĩa mà không than vãn đôi lời. Chúng ta nghĩ rằng
hi sinh là tốt, và bổn phận là phải hi sinh.
Để chống lại sự kỳ vọng, bạn cần bắt đầu từ các bước sau:
Thứ nhất; cần phải thay đổi tư duy, nhìn nhận vấn đề rằng, cuộc sống
của bạn là của bạn, không phải của ai khác, vậy tại sao bạn lại muốn người
khác giúp bạn? Đừng đổ lỗi cho trách nhiệm, bổn phận... vì nếu thế thì
chính chúng ta đang bạc đãi bản thân mình. Chúng ta làm hài lòng người
khác vì chúng ta sợ, nỗi sợ đó được sinh sôi từ phiếu bé ngoan, từ sự gương
mẫu, từ lời khen... nỗi sợ làm mất lòng người khác.
Hãy dành cho mình một khoảng lặng để sống chậm lại và nhìn thẳng
vào nỗi sợ. Rồi đặt câu hỏi: Nếu làm điều đó, chúng ta có sống vui không?
Đó có phải là cuộc sống bạn muốn không?
Thứ hai; không ngừng nỗ lực phát triển bản thân, học hỏi nhiều hơn
nữa. Luôn tự hỏi điều đến của mình là gì, và kế hoạch của mình ra sao,
mình cần bổ sung những kỹ năng gì để phát triển, cả sự nghiệp lẫn đời sống
tâm hồn. Bạn nên nhớ khi vững như bàn thạch rồi thì không ai có thể lay
chuyển, tác động được.
Thứ ba; hãy sống với thứ đang là, bản thân chúng ta đang là. Để trân
trọng với giây phút hiện tại, trân trọng con người của chính mình và có con
đường đi đúng đắn nhất, hạnh phúc nhất. Khi bạn trân trọng bản thân, bạn
sẽ tìm ra sách. Đừng quên điều ngược gió nên diều mới bay cao.
Hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Nên biết rằng chính
bạn chứ không ai khác sẽ là người đưa bạn tới nơi bạn
muốn.
Les Brown
03
Tâm bạn ở đâu, thành công của bạn ở đó
Khi bắt đầu được nghe truyện cổ tích, có phải chúng ta thường nghe
mô típ về người tốt và kẻ xấu. Người tốt sẽ được sống một cuộc sống sung
sướng hạnh phúc và người xấu sẽ bị trừng phạt. Vậy tại sao, người nghèo
sống rất tốt vẫn khốn khó và người xấu vẫn giàu có? Chúng ta đã bao giờ
nghĩ như thế chưa? Chúng ta sẽ phải làm thế nào?
Trong môi trường công sở, chúng ta được dặn đi dặn lại là đừng làm
việc bao đồng, sẽ bị người khác lợi dụng... Đôi khi muốn làm một việc tốt
cũng đắn đo thiệt hơn, có lúc cần lên đặt xuống xem thử có đáng làm
không, việc đó có lợi gì cho ta? Rốt cuộc chúng ta không giúp đỡ được
người khác, rồi lúc nào cũng đắn đo hơn thua như vậy nên công việc luôn bị
phân tâm, hiệu quả cũng không cao. Chúng ta muốn chiến thắng “số nghèo”
chỉ có một cách là phải mạnh mẽ hơn nó, khuất phục nó.
Tôi xin được kể với các bạn một câu chuyện:
Xưa có một lão hòa thượng sống trong ngôi chùa cổ trên núi cao. Một
ngày kia có vị hành giả ghé thăm chùa. Hành giả biết lão hòa thượng đã tu
hành đắc Đạo, bèn hỏi ông rằng: “Trước khi đắc Đạo, ngài đã làm những
gì?”
Lão hòa thượng trả lời: “Ta chẻ củi, gánh nước, nấu cơm.”
Hành giả hỏi: “Vậy sau khi đắc Đạo thì sao?”
Lão hòa thượng nói: “Ta vẫn chẻ củi, gánh nước, nấu cơm.”
Hành giả lại hỏi: “Vậy cái gì gọi là đắc Đạo?”
Lão hòa thượng ôn tồn trả lời: “Trước khi đắc Đạo, lúc chẻ củi thì nghĩ
về gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ về nấu cơm, nấu cơm rồi lại lo ngày
mai đi chẻ củi gánh nước. Sau khi đắc Đạo, chẻ củi thì là chẻ củi, gánh
nước thì là gánh nước, nấu cơm thì là nấu cơm.”
Các bạn trẻ, các bạn có hiểu câu chuyện này không ạ, có vẻ như lão
hòa thượng đang rơi vào vòng luẩn quẩn đúng không? Không, chắc chắn
rồi, câu chuyện này nói rằng, đắc đạo là khi chúng ta biết mình đang làm gì,
làm bất cứ công việc gì thì nghĩ về công việc đó, hay nói một cách khác đó
chính là luôn đặt tâm vào việc mình làm. Đắc đạo chính là khi bạn đặt tâm
vào việc “đang làm”.
Một người thầy từng bảo với chúng tôi: “Sau này, các em có thể làm
nhiều công việc khác nhau, có người theo nghề được xã hội trọng vọng, có
người theo nghề ít nổi tiếng hơn, nhưng cho dù là làm nghề gì đi nữa, nếu
các em thật sự có tâm, các em sẽ được hạnh phúc và đạt nhiều thành tựu.”
Đó là năm chúng tôi sắp tốt nghiệp chập chững bước vào ngưỡng cửa đầu
tiên của "trường đời", nói đúng hơn là những bước đầu tiên bước vào thế
giới nghề nghiệp. Lời khuyên của thầy là “insight” hay “kiến thức bí
truyền” quan trọng đầu tiên về nghề nghiệp mà chúng tôi được truyền lại.
Tuy
- Rene Descartes
Chính chúng ta sẽ kỳ vọng vào bản thân mình: có được thành tựu, có
được người yêu tuyệt vời, hay đơn giản mua được một món đồ yêu thích, ăn
được một món ăn ngon và toàn gặp chuyện thuận lợi. Chúng ta chạy theo
một lối đi mà sự kỳ vọng vạch ra, mải miết, khó có thể quay đầu. Chúng ta
để sự kỳ vọng “Đặt tên” “định danh” bản thân mình. Khi chúng ta bắt đầu
kỳ vọng là khi chúng ta bắt đầu khổ sở. Và chúng ta lạc lối vì đường đi
hoàn toàn không phải tới từ con tim mình, từ bản thân mình.
Chúng ta đã sai ngay từ đầu. Mọi sự kỳ vọng thật sự vô nghĩa, vì
không ai có thể đoán được tương lai, hai phút ngay cả bản thân chúng ta
cũng không biết mình nghĩ gì nữa là… Hãy sống với thứ đang là, bản thân
đang là. Để trân trọng với giây phút hiện tại, trân trọng con người của chính
mình và có con đường đi đúng đắn nhất hạnh phúc nhất.
HỘI MÊ SÁCH
Tải eBooks miễn phí tại https://hoimesach.com
Nhận eBooks miễn phí qua Zalo: https://zalo.hoimesach.com
Group: https://facebook.com/groups/mesachhoi
TƯ DUY NGƯỢC
NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ
Số 9 - Ngõ 26 - Phố Hoàng Cầu - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội VPGD: Số
278 Tôn Đức Thắng, Q. Đống Đa - TP. Hà Nội ĐT:(024). 66860751(024). 66860753 Email: nxbdantri@gmail.com Website:
nxbdantri.com.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: BÙI THỊ HƯƠNG Chịu trách nhiệm nội
dung: LÊ QUANG KHÔI Biên tập: Nguyễn Thảo Nguyên Sửa bản in:
Hà Thị Linh Vẽ bìa: Thu Hiếu Trình bày: Vũ Lê Thư
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT CÔNG TY CỔ PHẦN SBOOKS Địa chỉ: Số 29
đường Số 5, Khu dân cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước,
Tp.Thủ Đức, Tp.HCM. Hotline: 090 136 0088 - Website:
www.sbooks.vn Facebook: www.facebook.com/Sbooks.vn
In 5.000 cuốn, khổ 13 x 20 cm tại Xí nghiệp in Fahasa Địa chỉ: 774
Tường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Số giấy
phép in: 036/23/XNBG/CB-CTIBPHCM - ngày 10/1/2023 Quyết định
xuất bản số: 0368/QĐXB/NXBDT cấp ngày 11/1/2023. Số ISBN: 978604-82-0260-1. In xong, nộp lưu chiểu năm 2023.
LỜI NÓI ĐẦU
Chúng ta có thực sự hạnh phúc không? Chúng ta có đang sống cuộc
đời mình không? Chúng ta có dám dũng cảm chiến thắng mọi khuôn mẫu,
định kiến, đi ngược đám đông để khẳng định bản sắc của chính mình
không?
Có bao giờ các bạn tự hỏi như thế rồi trả lời câu hỏi cho chính mình
chưa?
Tôi biết, không phải ai cũng đang sống cuộc đời của mình, không phải
ai cũng dám vượt qua mọi lối mòn để sáng tạo và thành công... cho nên
cuốn sách này ra đời.
Dựa trên việc chắt lọc, tìm kiếm, nghiên cứu từ nhiều năm qua các sự
kiện và các câu chuyện trong và ngoài nước, cũng như trải nghiệm của bản
thân, tôi viết cuốn sách này.
Cuốn sách sẽ giải mã bạn là ai, bạn cần tư duy ngược để thành công và
hạnh phúc như thế nào và các phương pháp giúp bạn dũng cảm sống cuộc
đời mà bạn muốn.
Mặc dù đây là tâm huyết dành cho thế hệ trẻ nhưng chắc chắn không
tránh khỏi sai sót, tôi mong nhận được góp ý của quý vị độc giả, và luôn
ủng hộ SBOOKS trên con đường lan tỏa tri thức tới cộng đồng.
TÁC GIẢ
PHẦN 01
BẠN ĐÃ SỐNG CUỘC ĐỜI THẾ NÀO?
01
May mắn có phải là bỗng dưng mà có?
Bạn thân mến, có phải đại đa số chúng ta từng nghĩ mọi căn nhà đều có
một cánh cửa và mọi thứ trên đời đều có sẵn một khuôn thước nhất định. Ví
dụ như ai cũng cần phải học giỏi, phải đạt điểm mười, phải nghe lời bố mẹ,
phải có công việc ổn định, phải kết hôn.
Cũng như may mắn chỉ ở trên trời rơi xuống.
Có phải vậy không?
Nhưng bạn biết không, mọi sự may mắn trên đời đều không bỗng dưng
mà có, đều là từ bạn hết đấy. Như căn nhà mà bạn nghĩ rằng chỉ có duy nhất
một cánh cửa ấy, thực ra có rất nhiều cánh cửa khác, cần bạn phá vỡ.
Một quán bar thường có hai cánh cửa: một là cánh cửa để mọi người
xếp hàng đi vào, một là dành cho khách VIP. Hai cánh cửa này có dành cho
bạn không hay còn có cánh cửa nào khác không? Có chứ, bạn phải đi qua
dãy hành lang tối tăm, chọn cho mình một lối đi khác, và cửa mở ra, sân
khấu bừng sáng dành cho bạn đó.
Đừng để các cánh cửa có sẵn ngăn cản sự may mắn của bạn.
***
Vậy làm thế nào để phá vỡ chúng?
Trước hết chúng ta cần nhận diện cánh cửa có sẵn là điều gì trong cuộc
đời chúng ta, đó chính là khuôn mẫu, định kiến đã ở trong bạn, xung quanh
cuộc sống của bạn.
Khuôn mẫu là những gì có sẵn. Và vô hình trung những khuôn mẫu đó
đã theo ta từ tấm bé. Cho đến một ngày mọi thứ bỗng dưng vỡ lối, bạn thấy
hình như bạn đang đánh mất chính mình, từ sở thích, tới thói quen, từ lý
tưởng, tới mục tiêu sống.
Vậy chúng ta phải làm gì? Phải tìm hiểu căn nguyên của các khuôn
mẫu và xem cần đưa ra giải pháp gì. Vậy chúng ta có thể biết lúc nào thì
khuôn mẫu hay định kiến của chúng ta được bộc lộ?
Đó là khi phát sinh một vấn đề, nó có thể đến từ đám đông, hoặc đến từ
một cá nhân. Sau đó, để giải quyết vấn đề đó chúng ta tập hợp các suy nghĩ,
tư duy từ trước đến nay và nêu ý kiến của mình, lúc này những ý kiến đó
chính là những khuôn mẫu hay định kiến, vấn đề mà mình được chứng
kiến, được biết đến. Ở giai đoạn này, khuôn mẫu tư duy được thể hiện rõ nét
trong quá trình hình thành dư luận. Mỗi cá nhân mang những khuôn mẫu
riêng để đánh giá, nhìn nhận vấn đề nên việc mâu thuẫn trong quan điểm
đánh giá sẽ làm cho quá trình tranh luận trong nhóm được thúc đẩy nhanh
hơn. Sau đó, mỗi cá nhân liên kết lại với nhau là trở thành dư luận xã hội và
trở thành một thế lực vô cùng mạnh mẽ ảnh hưởng tới phần lớn sự phát
triển của mỗi cá nhân chúng ta, mà nếu không dám phá vỡ nó, chúng ta sẽ
tiếp tục sống theo những khuôn mẫu của cuộc đời người khác.
Giống như bất kể chúng ta ai cũng nghĩ tới hai chữ ổn định.
Có một công việc ổn định, đó là điều cần làm, bởi vì sự ổn định mang
lại an toàn cho mọi hoàn cảnh. Bạn có nghĩ thế không?
Trước hết, không thể phủ nhận mong muốn con cái có công việc ổn
định, cuộc đời ổn định của bố mẹ là sai, nhưng sự ổn định đó có thực sự
mãi mãi bên cạnh con cái hay không, và cuộc đời có quá nhiều cơn bão, với
tinh thần ổn định thì liệu có đón bão ở thế chủ động được không. Đó là câu
hỏi sẽ có lời đáp trong cuốn sách này.
Nói về quan điểm ổn định, bạn nghe mấy câu này có quen không nhé:
"long bong hoài vậy con, ổn định đi"; "nghĩ gì cho nhiều, tìm một công việc
ổn định rồi yên ấm mà làm ăn", "có công việc ổn định rồi, kết hôn đi", "làm
nhà nước cho ổn định"... Thế rồi bố mẹ đầu tư cho chúng ta vào nhà nước
để cuộc sống ổn định, yên ấm.
Nhưng sự thật là, ngày hôm nay bạn làm việc dưới trướng của một vị
trưởng phòng này, thì thời gian tới bạn làm với vị trưởng phòng khác. Mỗi
lần thay đổi người quản lý là một sự thay đổi về cơ cấu nhân sự. Vì cái sự
ổn định đó mặc dù có vị trưởng phòng đó đi, làm đúng... thì bạn vẫn có cảm
giác như công chức chịu được sự ổn định, dần dẫn tới ảnh hưởng bởi sự
thay đổi của tổ chức. Nhà nước đang phải gồng mình trả lương cho đội ngũ
viên chức, mặc dù mức lương không bằng số tiền của một gia đình giàu có
đi một bữa chợ, nhưng họ vẫn lao đầu vào, thế mới kinh. Rồi một ngày,
phải cắt giảm 50% nhân sự vì áp lực lương quá lớn. Trong đó có bạn. Tiền
mất tật mang. Bạn có ra ngoài xin việc thì chẳng ai tin bạn có đủ tự lập
được việc làm tại doanh nghiệp lại hơi hiếm. Tại sao như vậy? Đơn giản
thôi, phần lớn khi bạn làm lĩnh vực nhà nước nhưng không kiến thức và kỹ
năng ngày càng thui chột. Có lẽ các bạn cũng đã hiểu nên tôi không nói
nhiều. Thất nghiệp là tự đương nhiên. Vì vậy, sự ổn định của ngày hôm nay
sẽ trở thành sự bất ổn định của ngày hôm sau.
Hay kể cả việc bạn làm ở công ty tư nhân, nếu bạn nghĩ rằng chỉ cần
ổn định là được, làm 8 tiếng, hoàn thành công việc rồi về, không cần rèn
luyện kỹ năng gì thêm, cuối tháng nhận lương vừa đủ. Thì bạn biết không,
chẳng mấy chốc các bạn trẻ, nhân sự mới vào sẽ lập tức thay thế bạn hoặc
vượt qua bạn, bởi vì các bạn có kỹ năng mới hơn, sáng tạo hơn.
Chính vì thế mới nói, không có điều gì gọi là sự ổn định, mà sự ổn định
lớn nhất đó chính là không ngừng thay đổi. Có thay đổi, mới có ổn định. Vì
nếu vẫn cứ chìm trong lối mòn bạn đang tự giết mình bằng sự nhàm chán,
sự thụt lùi và không có thành công.
Bạn biết không nhàm chán là cảm giác luôn xuất hiện?
Tôi có người em khá thân thiết, chúng tôi gặp nhau trong một quán cà
phê khác teen ở phố cổ, lúc đó thấy em ngồi lặng thinh bên cuốn sách tôi đã
thấy cảm mến, rồi chúng tôi làm quen với nhau và trở thành bạn bè đã được
ba năm.
Em là một cậu bé khá lành, đó là cảm nhận đầu tiên của tôi. Sau một
thời gian dài làm bạn, tôi mới nhận ra lành chỉ là vẻ bên ngoài, cậu bé vẫn
đầy nỗi loạn bên trong. Nhưng có vẻ như sự nổi loạn đó, nó cứ mãi nằm bên
trong vì ít khi thấy cậu làm sai lời bố mẹ.
Học một trường đại học mà bố mẹ muốn, ra trường đi làm ở nơi mà bố
mẹ cậu gửi gắm, mọi việc khá là thuận lợi và bằng phẳng, cuộc đời cậu có
vẻ như không có điều gì phải lo nghĩ cả.
Cho tới một hôm, cậu gọi cho tôi lúc 2 giờ sáng và khóc nức nở: “Em
không thể sống như thế này nữa, em cảm thấy cuộc đời của mình thật vô
nghĩa, lúc nào em cũng cảm thấy quá chán, rất chán, em thiếu động lực để
sống”.
Và tôi biết không chỉ em mà có các bạn trẻ khác cũng sẽ như vậy.
Điều đầu tiên; đó là vì sự ổn định đã khiến cho tất cả chúng ta rơi vào
cạm bẫy “an toàn”, sự an toàn giả tạo đó nó chỉ khiến chúng ta sống và làm
việc theo bản đồ định sẵn. Không cần cố gắng quá nhiều, hay thay đổi bản
thân quá nhiều, vẫn đạt được các kết quả nhất định đã khiến chúng ta ngừng
tư duy, ngừng tư duy thì sẽ dừng sự vận động và các hoạt động khác trong
sự phát triển, kích thích trí não rơi dần đến sự chán chường. Chán chường
bởi công việc lặp đi lặp lại, kỹ năng giậm chân tại chỗ, sống thiếu lý tưởng,
mục đích. Sự ổn định đang trở thành một chiếc gông cùm cho tư duy và
khiến cuộc đời chúng ta đứng im.
Điều thứ hai; chúng ta vì mãi trong lồng kén, nên không chịu vạch ra kế hoạch cụ thể cho sự
nghiệp. Trên thực tế, lập kế hoạch là trò chơi dự đoán và bạn sẽ vào vai nhà tiên tri của đời mình.
Bạn đặt ra mục tiêu và cố gắng mường tượng các bước mình cần phải đi, nhưng sự thực đáng buồn là
không có con đường nào chắc chắn dẫn bạn tới thành công. Cho dù bạn có trí tưởng tượng phong phú
đến mấy thì kế hoạch vẫn chỉ là công cụ GPS đôi khi còn dẫn bạn đi xuyên qua lòng hồ để tới đích.
Thế nhưng, phải công nhận rằng khi đi trong đêm tối thì việc có GPS vẫn tốt hơn nhiều tình huống
bạn không có gì trong tay. Nó khiến bạn đỡ hoảng loạn và phần nào giúp bạn tưởng tượng ra những
góc cua cần phải rẽ khi xung quanh chỉ toàn là bóng tối.
Thời đại thế giới phẳng, người trẻ chỉ cần ngồi ở nhà và cứ thế biết mọi
vấn đề xảy ra ngoài kia. Cậu A thường xuyên đi mua sắm đồ hiệu. Cô bạn B
đi du lịch như đi chợ. Anh C mới mua chiếc xế hộp đắt đỏ... Những hào
nhoáng trên mạng xã hội khiến người trẻ tin vào những cuộc đời “ảo” để rồi
ngồi tự trách bản thân mình kém cỏi. Ngày đi học mình không kém cỏi hơn
A, mối quan hệ mình thậm chí còn nhiều hơn B hay mình làm việc chăm
chỉ hơn C, tại sao mình lại không được như vậy? Đây cũng là một lý do
khiến người trẻ chán nản và muốn bỏ cuộc với công việc.
Một vài trường hợp, những nhân viên trẻ thường không được sếp tin
tưởng, luôn tìm cách kìm kẹp, kiểm soát, khiến người trẻ cảm thấy cuộc
sống công sở quá ngột ngạt. Chưa kể chọn công sở đầy rẫy thị phi, những
màn đấu đá, kèn cựa nhau không công khai nhưng lại giống như từng đợt
sóng ngầm, bào mòn tinh thần làm việc của người trẻ. Mệt mỏi, thất vọng
hoặc cho rằng nơi mình đang dành thời gian cống hiến hoàn toàn không có
triển vọng để phát triển bản thân.
Vậy có những giải pháp nào giúp người trẻ tự chiến đấu với chính
mình, tìm kiếm một lối đi tuổi sáng hơn trong đoạn đời làm dân văn phòng
chốn công sở, dù mới bắt đầu nhưng đã có nhiều bão táp, mịt mùng?
Hãy nhìn thẳng và đối đầu với nỗi buồn chán. Khi rơi vào tình trạng
buồn chán bất thường hãy tỉnh tâm phân tích xem tại sao bạn lại có cảm
giác buồn chán như thế? Bạn nên cố gắng suy nghĩ và phân tích thật tường
tận cho đến ngọn ngành của vấn đề. Đừng nấn ná và né tránh bất kỳ vấn đề
nào đó nảy ra trong đầu bạn vì có thể đó chính là nguyên nhân. Khi nhìn ra
được vấn đề và đối mặt được với nó thì những ngày tiếp theo không còn u
ám nữa. Hãy tìm một việc gì đó để làm và tập trung khi buồn chán, tuyệt
vọng. Bạn nên làm những việc có tính cách chủ động, hành động như: đi
thăm một người bạn, đi bộ vòng quanh hay đạp xe đạp ra đường phố, đánh
cờ, đọc một cuốn sách. Không nên xem truyền hình, đây không phải là một
hành động tích cực.
Bạn cũng có thể chọn làm một trong những việc mình thích như đọc
truyện, chơi game, vẽ tranh, hát karaoke... Nếu lúc đó bạn chẳng thấy ham
thích gì cả, cứ tìm đại một việc và làm với sự chú tâm, sau đó, bạn sẽ tìm lại
được sự thích thú.
Và điều quan trọng nhất, đó là đến lúc bạn phải dũng cảm bước qua
vùng an toàn tự mãn giữ vào tạo may mắn cho mình, hóa giải mọi vận xui
trong cuộc sống bằng các gợi ý sau:
Không ngừng mở rộng các mối quan hệ. Người may mắn biết cách tối
đa hóa các mối quan hệ. Họ trở nên may mắn khi họ biết cách và sẵn sàng
giao tiếp với những người mà họ gặp hàng ngày. Một con người bạn gặp
không đơn giản là một con người mà ẩn sau dưới hình dáng con người đó là
hằng hà số kinh nghiệm, chỉ cần mình cười và bắt chuyện. Sự cởi mở,
hướng ngoại giúp ích rất nhiều trong việc có thật nhiều điều tốt đẹp hơn.
Không ngừng đón nhận những kinh nghiệm mới trong cuộc sống. Hãy
hình dung thế này hàng ngày bạn đều đi hái nấm ở khu rừng nọ với một lối
đi nọ nhưng một hôm bạn không tìm thấy nấm ở đó nữa, bạn bắt buộc phải
đi đường mới đến những nơi khác trong khu rừng để tìm thấy những chiếc
nấm ngon lành khác.
Cũng như mở rộng tư duy đón nhận tư duy mới để bạn gặp mối quan
hệ mới, cơ hội mới. Người may mắn tin tưởng vào ước mơ của mình.
Người may mắn luôn tin tưởng vào sự may mắn của chính mình. Vì dù như
thế nào đi chăng nữa, người không may nghĩ rằng cứ điều gì tồi tệ thì điều
xấu xảy ra, còn người may mắn nghĩ rằng điều vui sẽ luôn xảy ra nếu họ để
cho nó xảy ra.
Người may mắn thấy được sự tích cực trong vận rủi của mình.
Tôi có đọc được một câu chuyện kể về một vị tướng, đang đứng diễn
thuyết thì trời đổ cơn mưa khiến ông bị trơn và bị ngã. Người tiêu cực sẽ
bực mình, nhưng vị tướng này lại cười và nói rằng: “Chà việc này còn cổ vũ
binh sĩ hơn màn diễn thuyết của tôi nữa”. Câu nói này khiến binh sĩ cảm
thấy yêu quý và tràn trề hứng khởi hơn.
Chính vì thế đừng bao giờ nghĩ rằng mọi thứ đều có sẵn, may mắn đến
từ việc bạn sẵn sàng từ bỏ thói quen cũ để đón nhận thói quen mới, và may
mắn cũng thực sự đến khi bạn dám phá vỡ sự ổn định, tìm một lối đi riêng,
khác biệt hơn đám đông ngoài kia.
Bạn cần phải thay đổi theo cách bạn muốn để khám phá thế
giới
Mahatma Gandhi
02
Hãy vứt bỏ sự kỳ vọng và khát khao làm hài lòng kẻ
khác
Có một sự thật là trong cuộc sống chúng ta có nhiều khuôn thước bó
buộc, dễ thấy nhất là sự kỳ vọng. Chúng ta thực sự đã lớn lên trong quá
nhiều sự kỳ vọng. Và nó cũng lớn dần lên cùng chúng ta.
Khi chúng ta bắt đầu xuất hiện, cả nhà thực sự rất vui sướng, bố mẹ,
ông bà, cô dì chú bác đều hú hét (đại đa số) và bắt đầu có các ý tưởng đặt
tên. Mỗi người sẽ có một cái tên dành cho chúng ta với hy vọng và mong
muốn sau này chúng ta sẽ trở thành một người nào đó. Sự kỳ vọng bắt đầu.
Tiếp theo chúng ta học mẫu giáo, mẹ hoặc bố hoặc ông, bà sẽ ríu rít kể
với hàng xóm về “sự thông minh, sự cá tính...” của chúng ta với ánh mắt
đầy tự hào. Và trong lòng họ bắt đầu hình dung về tương lai của chúng ta.
Tiếp theo lớn thêm chút, mọi người sẽ tiếp tục kỳ vọng chúng ta sẽ học
hành thế này thế kia, kỳ vọng nghe lời thế này thế kia.
Lớn hơn nữa là kỳ vọng yêu một người thế này, làm một công việc thế
khác... Đi làm sếp sẽ kỳ vọng chúng ta phải đạt được hiệu quả tốt nhất.
Yêu đương người yêu sẽ kỳ vọng chúng ta phải làm được thật nhiều
điều cho người yêu nhất, cho tình yêu nhất.
Chính chúng ta sẽ kỳ vọng vào bản thân mình: có được thành tựu, có
được người yêu tuyệt vời, hay đơn giản mua được một món đồ yêu thích, ăn
được một món ăn ngon và toàn gặp chuyện thuận lợi.
Chúng ta chạy theo một lối đi mà sự kỳ vọng vạch ra, mải miết, khó có
thể quay đầu. Chúng ta để sự kỳ vọng “Đặt tên” “định danh” bản thân
mình.
Khi chúng ta bắt đầu kỳ vọng là khi chúng ta bắt đầu khổ sở. Và chúng
ta lạc lối vì đường đi hoàn toàn không phải tới từ con tim mình, từ bản thân
mình.
Chúng ta đã sai ngay từ đầu. Mọi sự kỳ vọng thật sự vô nghĩa, vì
không ai có thể đoán được tương lai, hai phút sau ngay cả bản thân chúng ta
cũng không biết mình nghĩ gì nữa là...
Tiếp theo chúng ta thường sợ làm mất lòng người khác.
Ngày bé, mục tiêu cao nhất trong sự nghiệp học hành đó là có phiếu bé
ngoan, đạt điểm 10, trở thành “con ngoan, trò giỏi”. Đôi khi cũng muốn đi
chơi về muộn xíu, lười biếng xíu, phản đối học môn Toán xíu vì bạn thích
học Văn, phản đối học đàn vì bạn thích học vẽ... tính mấy lần rồi lại thôi, vì
chúng ta sợ làm bố mẹ buồn. Có bạn lớn rồi, lấy chồng lấy vợ cũng theo ý
bố mẹ, vì sợ bố mẹ buồn.
Chúng ta trở thành “con nhà người ta” từ bé, gương mẫu từ bé, nên
không chỉ bố mẹ, họ hàng và hàng xóm cũng nhìn vào chúng ta mà soi xét.
Chúng ta nhất định không thể khiến người khác thất vọng được.
Rồi tới khi đi làm, đồng nghiệp mời ta đi ăn, đi nhậu, đi cà phê... dù
không muốn nhưng chúng ta không thể từ chối, vì nếu từ chối thì sợ đồng
nghiệp nghĩ này nghĩ nọ, sợ đồng nghiệp buồn, hay thẳng toẹt là sợ mối
quan hệ công sở không mấy tốt đẹp.
Chúng ta làm mọi việc để hoàn thành tốt nhất công việc, khiến sếp hài
lòng, đồng nghiệp ca ngợi. Thậm chí không dám tranh luận với sếp, tranh
luận với đồng nghiệp vì sợ họ lại nghĩ chúng ta không tốt. Mà thẳm sâu bên
trong chúng ta, đó là tiếng nói phản đối, tranh luận, thậm chí không chấp
nhận ý kiến/quyết định đó. Nhưng việc mà chúng ta làm là “tôi hoàn toàn
đồng ý”. Buồn nhỉ?
Rồi chúng ta có người yêu, chúc mừng chúng ta, có người yêu là điều
tuyệt nhất thế gian. Chúng ta đi làm chăm chỉ, để tóc dài/hoặc cắt tóc ngắn,
mặc chiếc áo sọc xanh, hoặc mặc chiếc váy trắng... chúng ta mặc/ăn/làm
mọi thứ để khiến người yêu “yêu mình hơn,” mặc dù chiếc áo sọc xanh,
mặc dù tóc dài/ngắn... mà chúng ta vừa mang lên người là thứ người yêu
thích chứ không phải mình thích. Vì chúng ta sợ mất người yêu, nếu không
làm đúng ý của đối phương. Nỗi sợ làm tình yêu mờ đi, thêm một thời gian,
chúng ta mất đi chính mình, không biết mình còn yêu mình nữa... vì sự
nhàm chán, vì họ không thể yêu một họ thứ hai.
Chúng ta lấy chồng, lấy vợ. Có một vài món ăn mình không thích ăn,
nhưng chúng ta lại ăn rất nhiều và khen ngon luôn miệng. Có những lần hội
họp gia đình, mệt không muốn đi, nhưng chúng ta vẫn đi rồi cắm cúi làm
lụng, rửa hàng chồng bát đĩa mà không than vãn đôi lời. Chúng ta nghĩ rằng
hi sinh là tốt, và bổn phận là phải hi sinh.
Để chống lại sự kỳ vọng, bạn cần bắt đầu từ các bước sau:
Thứ nhất; cần phải thay đổi tư duy, nhìn nhận vấn đề rằng, cuộc sống
của bạn là của bạn, không phải của ai khác, vậy tại sao bạn lại muốn người
khác giúp bạn? Đừng đổ lỗi cho trách nhiệm, bổn phận... vì nếu thế thì
chính chúng ta đang bạc đãi bản thân mình. Chúng ta làm hài lòng người
khác vì chúng ta sợ, nỗi sợ đó được sinh sôi từ phiếu bé ngoan, từ sự gương
mẫu, từ lời khen... nỗi sợ làm mất lòng người khác.
Hãy dành cho mình một khoảng lặng để sống chậm lại và nhìn thẳng
vào nỗi sợ. Rồi đặt câu hỏi: Nếu làm điều đó, chúng ta có sống vui không?
Đó có phải là cuộc sống bạn muốn không?
Thứ hai; không ngừng nỗ lực phát triển bản thân, học hỏi nhiều hơn
nữa. Luôn tự hỏi điều đến của mình là gì, và kế hoạch của mình ra sao,
mình cần bổ sung những kỹ năng gì để phát triển, cả sự nghiệp lẫn đời sống
tâm hồn. Bạn nên nhớ khi vững như bàn thạch rồi thì không ai có thể lay
chuyển, tác động được.
Thứ ba; hãy sống với thứ đang là, bản thân chúng ta đang là. Để trân
trọng với giây phút hiện tại, trân trọng con người của chính mình và có con
đường đi đúng đắn nhất, hạnh phúc nhất. Khi bạn trân trọng bản thân, bạn
sẽ tìm ra sách. Đừng quên điều ngược gió nên diều mới bay cao.
Hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Nên biết rằng chính
bạn chứ không ai khác sẽ là người đưa bạn tới nơi bạn
muốn.
Les Brown
03
Tâm bạn ở đâu, thành công của bạn ở đó
Khi bắt đầu được nghe truyện cổ tích, có phải chúng ta thường nghe
mô típ về người tốt và kẻ xấu. Người tốt sẽ được sống một cuộc sống sung
sướng hạnh phúc và người xấu sẽ bị trừng phạt. Vậy tại sao, người nghèo
sống rất tốt vẫn khốn khó và người xấu vẫn giàu có? Chúng ta đã bao giờ
nghĩ như thế chưa? Chúng ta sẽ phải làm thế nào?
Trong môi trường công sở, chúng ta được dặn đi dặn lại là đừng làm
việc bao đồng, sẽ bị người khác lợi dụng... Đôi khi muốn làm một việc tốt
cũng đắn đo thiệt hơn, có lúc cần lên đặt xuống xem thử có đáng làm
không, việc đó có lợi gì cho ta? Rốt cuộc chúng ta không giúp đỡ được
người khác, rồi lúc nào cũng đắn đo hơn thua như vậy nên công việc luôn bị
phân tâm, hiệu quả cũng không cao. Chúng ta muốn chiến thắng “số nghèo”
chỉ có một cách là phải mạnh mẽ hơn nó, khuất phục nó.
Tôi xin được kể với các bạn một câu chuyện:
Xưa có một lão hòa thượng sống trong ngôi chùa cổ trên núi cao. Một
ngày kia có vị hành giả ghé thăm chùa. Hành giả biết lão hòa thượng đã tu
hành đắc Đạo, bèn hỏi ông rằng: “Trước khi đắc Đạo, ngài đã làm những
gì?”
Lão hòa thượng trả lời: “Ta chẻ củi, gánh nước, nấu cơm.”
Hành giả hỏi: “Vậy sau khi đắc Đạo thì sao?”
Lão hòa thượng nói: “Ta vẫn chẻ củi, gánh nước, nấu cơm.”
Hành giả lại hỏi: “Vậy cái gì gọi là đắc Đạo?”
Lão hòa thượng ôn tồn trả lời: “Trước khi đắc Đạo, lúc chẻ củi thì nghĩ
về gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ về nấu cơm, nấu cơm rồi lại lo ngày
mai đi chẻ củi gánh nước. Sau khi đắc Đạo, chẻ củi thì là chẻ củi, gánh
nước thì là gánh nước, nấu cơm thì là nấu cơm.”
Các bạn trẻ, các bạn có hiểu câu chuyện này không ạ, có vẻ như lão
hòa thượng đang rơi vào vòng luẩn quẩn đúng không? Không, chắc chắn
rồi, câu chuyện này nói rằng, đắc đạo là khi chúng ta biết mình đang làm gì,
làm bất cứ công việc gì thì nghĩ về công việc đó, hay nói một cách khác đó
chính là luôn đặt tâm vào việc mình làm. Đắc đạo chính là khi bạn đặt tâm
vào việc “đang làm”.
Một người thầy từng bảo với chúng tôi: “Sau này, các em có thể làm
nhiều công việc khác nhau, có người theo nghề được xã hội trọng vọng, có
người theo nghề ít nổi tiếng hơn, nhưng cho dù là làm nghề gì đi nữa, nếu
các em thật sự có tâm, các em sẽ được hạnh phúc và đạt nhiều thành tựu.”
Đó là năm chúng tôi sắp tốt nghiệp chập chững bước vào ngưỡng cửa đầu
tiên của "trường đời", nói đúng hơn là những bước đầu tiên bước vào thế
giới nghề nghiệp. Lời khuyên của thầy là “insight” hay “kiến thức bí
truyền” quan trọng đầu tiên về nghề nghiệp mà chúng tôi được truyền lại.
Tuy
 





